Tào Tháo và Lưu Bị: Ai mới thực sự là anh hùng?

Đọc Tam quốc ta đều biết Tào Tháo và Lưu Bị là đại diện cho hai phía đối nghịch, họ cùng Tôn Quyền tạo ra thế chân vạc thời đó. Cùng mưu cầu việc lớn nhưng  giữa hai người là sự đối lập rất lớn: Lưu Bị quan niệm: thà người phụ ta chứ ta không phụ người còn Tào Tháo sống mãi với thời gian với phương châm: thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Lưu Huyền Đức được người đời coi là quân tử, là anh hùng, nổi tiếng việc nhân nghĩa. Tào Mạnh Đức thì sao? Cả ngàn năm qua ông chịu tiếng là gian hùng, là kẻ đa nghi, thủ đoạn.
Những nhận xét trên không hề sai nhưng ta hãy có cách nhìn khác về hai con người này.

Về mưu lược: Tào Tháo hơn hẳn Lưu Bị. Thử hỏi dưới trướng nhà Ngụy có tướng nào được như Quan vũ, có quân sư không được như Khổng Minh. Thế nhưng quân Tào vẫn lớn mạnh vẫn một mình cai quản cả phương Bắc.
Thử hỏi nếu không có Quan, Trương, Triệu, Ngọa Long tiên sinh thì Lưu Bị sẽ ra sao, cùng lắm cũng chỉ là một Lưu hoàng thúc hữu danh vô thực. Theo tôi cái tài nhất của Lưu Bị là thu phục người. Cái đức của ông khiến người tài không mời cũng tới, trung thành hết mực. Từ Thứ khi về hàng Tào cả đời không bày một trận nào, ngày ngày dõi về phía nam, Quan Công dù Tào Tháo hết lòng mua chuộc cũng không hề động lòng. Cái đức của Lưu Bị có thể sánh ngang với cài tài của Tháo.

Về tính cách: Cái này thì khỏi nói.
Lưu Bị là đại diện của tất cả những gì tốt đep: Nhân từ, khiêm tốn, kín đáo.
Tào Tháo đại diện cho những thứ xấu xa: thủ đoạn, cơ hội.
Sự thực đúng là như vậy nhưng tôi đặt ra một câu hỏi: trong thời đại đó nếu được chọn bạn có dám sống như Lưu Bị. Lúc đầu có thể có sau tôi e là không.
Thực ra dù mang tiếng là cứu đại Hán khỏi bể khổ nhưng những việc Lưu Bị làm chẳng phải cũng là muốn dành thiên hạ hay sao? Vẻ ngoài và hành động có thể khác nhau nhưng mục đích của cả Tào và Lưu đều như nhau. Đó là thiên hạ. Chỉ khác là cách làm mà thôi:
Tào Thào giam thiên tử nhũng loạn triều đình muốn mượn danh vua mà chiếm lầy thiên hạ. Những việc ông ta làm quả thật không đàng hoàng nhưng để được thiên hạ ông còn con đường nào khác. Đại Hán sớm muộn cũng diệt vong chi bằng để một người tài trí như Tào Tháo lên thay thế.
Tôi không muốn gọi Tào Tháo là kẻ hiểm ác, cơ hội. Tôi nghĩ gọi ông là người thức thời dám nghĩ dám làm thì đúng hơn. Thời đó có bao nhiêu anh hùng muốn đoạt lấy thiên hạ nhưng chỉ ba người làm được.
Tào Tháo không dựa vào  cha như Tôn Quyền, không dựa vào tướng tài như Lưu Bị mà chỉ vào tài lược mà dành lấy thiên hạ. Thứ ông thiếu có lẽ chỉ là danh nghĩa. Ông nhận mình là thừa tướng chứ không phải vua. Như thế không xứng được gọi là anh hùng hay sao?
Về phía Lưu Bị ai cũng nói ông nhân nghĩa. Người nhân nghĩa dám vứt con mình xuống đất để mà khen tướng hay sao? Tôi thấy trong cái sự nhân nghĩa có cái gì đó giả tạo. Suốt truyện ta thấy Lưu Bị khi bàn chuyện rất kín đáo thường không bộc lộ lòng mình cho người khác biết. Tào Tháo thì khác khi giết nhầm cả nhà Lữ Bá Sa ông không hề giấu diếm mà nói ra bản chất của mình. Ông muốn đoạt thiên hạ ông dám nói không như những người khác cố kiếm cớ nhân nghĩa để che mắt thiên hạ. Tào Tháo vẻ ngoài uy dũng khác người, biết sai sửa sai không nhận sai. Đó là khí chất của kẻ anh hùng. Còn Lưu Bị dường như quá nhu nhược để cảm xúc lấn át lý trí, để lòng thương người làm hỏng việc lớn. Có một điểm ở Lưu BỊ làm tôi không thích : ông rất hay rớt nước mắt. Thu phục được Khổng Minh ông khóc vì thu phục được người tài có thể hiểu. Gặp lại anh em ông khóc cũng có thể hiểu. Nhưng khi Từ Thứ sang hàng Tào ông khóc vì lẽ gì. Phải chăng trong lòng ông sợ Từ Thứ đi thì chiến thắng của ông cũng sẽ đi. Người anh hùng sao lại để vận mệnh của mình phụ thuộc vào kẻ khác như vậy. Tào Tháo cũng có lúc rớt nước mắt. Ông khóc khi Quan Vũ thả ông đi. Ông khóc khi buộc phải giết Trần Cung. Theo tôi ông khóc chỉ có một nguyên do : vì chí hướng khác nhau mà không thể làm anh em với Quan Vũ, Trần Cung. Đau lòng thay!
Vậy là:
Xét về tài trí Lưu Bị không bằng Tào Tháo.
Xét về khí chất của bậc đế vương Lưu Bị lại càng thua xa Tào Tháo.
Lưu Bị chỉ hơn Tào thào ở chỗ biết lấy lòng người mà thôi.
Vậy theo bạn ai mới xứng làm anh hùng?
(P/s: Ai chọn Lưu Bị thì là bạn bè của tôi.
        Ai chọn Tào Tháo thì không phải bạn tôi mà là... anh em của tôi)
                                                                                NGUYỄN QUỐC BẢO

31 comments:

  1. Anh viết hay quá :)

    ReplyDelete
  2. em chọn Tào Tháo

    ReplyDelete
  3. Tháo có cha là Tung mua được chức Thái Úy(đứng đầu quân đội cả nước). Tháo kế tục dòng gian với thế lực sẵn có, sao lại chê Tôn Quyền dựa vào cha. Tháo có Quách Gia là bậc kì tài, Tuân Úc, Tuân Du, Dương Tu, Giả Hủ...là bậc kì mưu. Trương Liêu, Tương Cáp, Hứa Chử... mưu trí, dũng mãnh sao lại nói không có người. Tháo khi có việc thì hỏi mưu sĩ rồi phán là rất hợp ý ta.Cái gì cũng tự quyết chẳng dám giao quyền do sợ quyền lực tuột khỏi tay nên chẳng có khả năng kiểm soát tốt như Bị. Tháo có tài của một Thừa Tướng nhưng Bị có Đạo và Thuật của một quân vương.

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. Chính xác,Tháo chỉ có tầm nhìn của một kẻ làm tướng,còn kẻ làm Vương thì cầm được các tướng trong thiên hạ thì e cái tầm nhìn Lưu Bị cũng không phải là không có!!!

      Delete
    3. Tôi rất thích với comment này. Ngoài ra còn phải kể đến việc, khi Tào Tháo mất thì thần là Tư Mã làm phản soán ngôi nhà Ngụy. Còn khi Lưu Bị mất thì dù Bị có dặn Khổng Minh thấy con mình hèn yếu thì cứ thay, nhưng Khổng Minh vẫn nhất mực trung thành không phản chủ. Như vậy cho thấy ai là bậc hiền vương còn ai là chỉ là kẻ độc tài hôn quân.

      Tác giả chỉ thấy cái vẻ bên ngoài mưu dũng mà quên cái cốt lõi bên trong của nghệ thuật lãnh đạo.

      Delete
    4. This comment has been removed by the author.

      Delete
  4. sao đăng ảnh mà cũng thiên vị vậy. nhẽ ra phải lấy Lưu Bị trong Tam quốc 1994 để so với Tào Tháo Bào Quốc An chứ.

    ReplyDelete
  5. Kẻ sĩ thường cái trí hok đủ,còn kẻ dám đổi cái sĩ vì đại cuộc thiên hạ mới thật sự đáng sợ!!!Kẻ sĩ thường vì những thứ tiểu tiết mà mất cái dũng khí dám làm hay bỏ lỡ đại cuộc,còn kẻ dám bỏ sĩ,rơi nước mắt đánh lừa thiên hạ để giành đại cuộc thì há hok phải anh hùng sao???Chính sao Tào Tháo tự chỉ anh hùng thiên hạ chỉ có Tào Tháo và Lưu Huyền Đức,điều này chưa đủ khẳng định Tào Tháo cũng đã hiểu 1 phần Lưu Bị hay sao???

    ReplyDelete
  6. Thà ta phụ người thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta...mổi bên có 1 điểm đặc biệt..nhưng em vẫn thích Tào Tháo hơn!

    ReplyDelete
  7. Thà ta phụ người thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ ta...mổi bên có 1 điểm đặc biệt..nhưng em vẫn thích Tào Tháo hơn!

    ReplyDelete
  8. tôi lại thấy ông viết về luu bi như vậy là sai nhầm
    tào tháo đúng là 1 tện đại gian thần gian ác
    việc đầu tiên táo tháo chạy trốn trước sự truy bắt của đổng trác lúc chạy gặp dc chú mình tào tháo va trần cung dc mới đến nhà người chú kết nghĩa của bố tào tháo vỉ đa nghi lên tào tháo đã giết hết cả nhà

    ReplyDelete
  9. người chú kết nghĩa huynh đệ của bố minh ko tha cho 1 ai cả già lẫn trẻ tào tháo đã biết mình giết nhầm người tốt nhưng vẫn ko biết hỗi hận mà lại còn nhẫn tâm hạ sát luôn người chú đã giúp mình thoát nạn lúc đây trần cung mới hỏi tào tháo sao lại bất nhân như thế tào tháo nói là ta thà để phụ người thiện ha chứ ko để người thiên hạ phụ ta nghe xong câu nói đây trần cung mới thật sự hỗi hận vì trước kia đã cứu tào tháo sau đó trần cung tức giận rồi bỏ đi

    ReplyDelete
  10. còn 1 chuyện nữa tào tháo biết luu bị có 1 quân sư giỏi từ thứ lên bầy mưu bất mẹ của từ thứ vào ngục bắt buộc quân sư từ thứ phải theo phe mình sau đó tứ thứ biết tin lên cầu sin luu bị cho về bên mẹ già có nhiều người bảo luu bi ko cho từ thứ về bên tào và cứ để táo tháo giết mẹ của từ thứ để tứ thứ hận tào tháo nhưng luu bị ko làm như vậy ông thà bị người thiên hạ phụ mình chứ quyết ko phụ người thiện hạ khác xa với tào tháo gian ác lên vậy lưu bi cho từ thứ về bên mẹ già để phụng dưỡng cho tròn chữ hiếu

    ReplyDelete
  11. lúc từ thứ cáo biệt luu bị đã thề sẽ ko bao giờ hiến 1 kế nào cho tào tháo sau đó đi về chỗ mẹ già đang bị tào tháo giam trong ngục
    mẹ từ thứ biết con trai mình vì minh lên bị tào tháo lợi dụng lên đã tự vẫn mọi người thử nghĩ coi thào táo dùng gian kế để có dc người tài lên kết cục sau này mới bị chính quân thần tư mã ý cướp ngôi của nhà tào ngụy

    ReplyDelete
  12. về mặt luu bị đúng như lời gia các lượng nói chúa công tôi có nhân hòa vi 2 chữ nhân hòa đây các tướng va quân thần của luu bị trung thần với ông cho đến lúc chết
    theo tôi thấy anh hùng thật sự ko phải là người chỉ biết lấy quyền lực để bất người đó trung thành với mình chỉ có người anh hùng thật sự là phải để cho mọi người tự nguyện trung thành với mình cho đến lúc chết đây mới gọi là anh hùng

    ReplyDelete
  13. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by the author.

      Delete
    2. mọi người thử nghỉ lại đi

      Delete
  14. tào tháo bất nhân bất nghĩa như thế mà ông nói như vậy là sao hả tào tháo là 1 kẻ vong ơn bội nghĩa là 1 loại người sức vật cững ko bằng

    ReplyDelete
    Replies
    1. thằng ngu này cmt làm gì nhiều . viết còn sai chính tả đủ biết học thức của m ntn r
      k ai bắt m kể lại chuyện .
      ngu dốt tỏ ra nguy hiểm

      Delete
  15. neu noi vay Tao Thao ma lam anh hung thi tot gap may lan Luu Bi

    ReplyDelete
  16. Thời đó ai vì chủ nấy. Lưu Bị văn có Ngoạn Long, Phụng Sồ. Võ có Ngũ hổ tướng mà lại ko giành dc giang sơn. Trong khi đó Tào Tháo tuy bị gọi là Gian Hùm nhưng trong giai đoạn đó ko như vậy thi lam sao ma sống dc. Chưa kể mỗi ng vì chủ của mình, vì tuing lai cua minh thi dung bat cứ thủ đoạn nào với kẻ dich dều đúng. Ngưòi ko vì mình, trời chu đất diệt. Tào Tháo chỉ có cái sai duy nhat la su đa nghi thái quá ma thôi. Xét cho cùng trong thời Tam Quốc thì Tôn Quyền tuy tham vong nhưng ko co sức, thực tế là hùa theo 2 ng kia nên ko dáng gọi là anh hùng. Còn Lưu Bị tuy sách nói là dùng tâm cầu người nhung thưc tế đó chỉ là 1 cách càu nhan tai ma thôi, huống chi co cả đội ngũ giỏi nhất Tam Quoc fò tá ma vẫn ko thể thống nhat dc thi chỉ đang gọi là ngụy anh hùng. Còn Tao Thao tuy bj moi ng noi là gian thần nhung thuc tế, neúe tốt với kẻ thù chính là ác với bản thân. Trên chiến trường nếu ng ko chết thì ta chết cho nên những gj cua ong lam dều đúng, nhươc diểm chỉ la tính đa nghj. Cho nên Tào Tháo đáng dc xem là anh hùng

    ReplyDelete
  17. Cả 2 Đều Vô Dụng, 1 người có đức k có tài, 1 người có tài k có đức, suy xét cả 2 đều thất bại, k ai Thống nhất đất nước, k ai xứng đáng là a Hùng

    ReplyDelete
  18. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  19. Tháo giỏi về việc gầy dựng đế quốc nhưng kc tài về việc duy trì đế quốc (chỉ ns riêng chứ k ns đời cháu, đời chắt). Bị thì ngược lại. Làm vương thì phải khiến bá quan trung thành vs mình k thì thành như nhà hán mất. Tháo cứ cái tính thấy ai hn mình là giết s mk trị vì 1 quốc đc. Ai cũng có cái tài riêng. Cớ s phải cất công viết cái stt này. Ta là hậu bối thôi thì cảm nhận cái hay của tam quốc chí đi. Đọc cái stt này t k khinh tào, k mỉa bị mk chỉ cười cho bạn....... K ai là vô dụng và cũng k ai là anh hùng...................Cảm phiền bạn bỏ qa vì cái tội cmt bậy bạ của t.

    ReplyDelete
  20. Tôi muốn làm anh em với bạn.!

    ReplyDelete
  21. Tôi muốn làm anh em với bạn

    ReplyDelete